“Tôi đi, vì lòng trắc ẩn” Tự sự sau chuyến đi từ thiện đầy cảm xúc

Người bình thường làm từ thiện bằng cách cho con cá.
Người hiểu chuyện làm từ thiện bằng cách cho cần câu.
Người khôn ngoan tìm cách cải tạo dòng nước và khu rừng không còn bị ô nhiễm để ai cũng có thể tự làm cần câu và tự câu được cá.

Nhưng với những người không đủ khả năng để câu cá, thậm chí là… ăn cá thì chúng ta sẽ phải làm thế nào?

Trong chuyến đi từ thiện kéo dài 7 ngày vừa qua, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người có số phận kém may mắn. Đó là hơn 200 trẻ em mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn không nơi nương tựa tại Trung tâm Nhân đạo Làng tre; đó là gần 200 em bé mang nhân khẩu họ Huỳnh lót chữ Tiểu tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương của mẹ Huỳnh Tiểu Hương – vị cứu tinh của những đứa trẻ bất hạnh, cũng là người sở hữu cuốn hộ khẩu dày nhất Việt Nam, dày đến 2 cm và dài trên 3 mét (đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Xác lập kỷ lục năm 2010)…. Từng bức tranh cuộc đời của mỗi người lần lượt hiện lên trước mắt và chạm đến trái tim rung cảm của những người mang đầy lòng trắc ẩn, giống như tôi, và những người cộng sự cùng đồng hành trong chuyến đi này.

Tôi nhớ trong buổi giảng pháp của một vị thiền sư nổi tiếng từng nói rằng: Bố thí là Hạnh đầu tiên trong sáu Hạnh của Bồ tát. Còn Từ Bi được cắt nghĩa rằng: “Từ” (Metta) chính là sự thương yêu chúng sinh và tạo cho chúng sinh sự an lạc, “Bi” (Karuna) là sự đồng cảm với nỗi khổ của chúng sinh. Còn đối với người Việt Nam nói chung, “thương người như thể thương thân” chính là một trong những đạo lý làm người đã được dạy dỗ từ thuở thơ bé. Mặc dù đây không phải chuyến đi từ thiện đầu tiên trong đời, cũng không phải là chuyến đi dài nhất trong rất nhiều chương trình từ thiện tôi đã từng tham gia, nhưng đây lại là chuyến đi tôi gặt hái được nhiều điều nhất, cảm được rõ nhất những điều ấy.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội rầm rộ tranh luận về chủ đề: “Làm từ thiện để làm gì?”
Nhiều người nghĩ rằng, làm từ thiện để làm phúc, tích phúc cho bản thân mình và con cháu? Còn tôi đơn giản lắm! Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng: rất nhiều người khổ cực, họ không có khả năng lao động, không thể kiếm sống, và nhiều khi họ còn phải chịu dày vò bởi bệnh tật, và trong khả năng của tôi cùng những người cộng sự sẽ có thể giúp được họ, dù chỉ là một phần nào đó. Có thể chứng bệnh của họ sẽ thuyên giảm hơn một chút, cơn đau của họ sẽ ngắn hơn và vơi đi một chút…. nhưng họ lại có cả một trời hy vọng chỉ với một chút đó. Với tôi, giúp người chính là giúp mình, thậm chí là cảm thấy bản thân mình sẽ được nhiều hơn họ, bởi suy cho cùng thì làm việc tốt là để tạ ơn đời đã cho mình một cuộc sống may mắn hơn người khác mà thôi!

Kết thúc chuyến từ thiện, trở về làm việc với guồng quay cuộc sống nhưng lòng tôi mãi trăn trở về hình ảnh những “thiên thần không cánh” có đôi mắt trong veo, thơ ngây thánh thiện đang oằn mình chống chọi với bệnh tật, về những câu chuyện cuộc đời đầy trắc trở và nỗi cô quạnh tuổi xế chiều của những cụ già có đôi mắt nhìn xa xăm, về số phận bể dâu của những con người ấy… Chắc chắn, chắc chắn rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại!

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

ĐĂNG KÝ THEO DÕI NGAY CÁC BẠN TIN SẮP TỚI CỦA NGŨ HÀNH DƯỠNG SINH

Chia sẻ bài viết này cho bạn bè nhé !

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *